Có câu chuyện kể rằng khi sáng tạo ra thế giới Thượng đế đã dạy cho mọi vật cách duy trì nòi giống. Với con người, Thượng đế đem một người đàn ông và người đàn bà tới cánh đồng và nói: 'Các ngươi hãy sống và phát triển giống nòi, một năm sau ta sẽ quay trở lại'.
Vợ tôi. Người chưa được cùng tôi sánh vai vào thánh đường làm lễ. Người chưa có chiếc nhẫn lấp lánh nào trên tay để minh chứng cho một lời cầu hôn đúng nghĩa. Chúng tôi chỉ có với nhau tờ giấy đăng kí kết hôn đơn giản. Nhưng nàng đã sống cùng tôi, sống trong tâm trí tôi như một người vợ, hoàn hảo hơn cả một người vợ. Thời gian ấy kéo dài được 3 năm…
Suốt cả buổi tối phải nóng lòng, bực dọc chờ đợi chồng như nhiều tối, Thu đã định ngay trong khuya nay lúc Hoàn, chồng Thu về, cô sẽ nói lời cuối cuộc tình với anh ấy là chia tay, ly hôn. Nhưng đang lúc lòng dạ Thu như sôi lên thì Hoàn về, dáng vẻ lừ đừ say, song len lét nhìn vợ như thấy lỗi và sợ vợ. Mở cửa cho chồng xong, Thu lẳng lặng vào giường nằm. Hoàn đi vào buồng tắm, rồi trở ra khẽ khàng nằm vào giường bên cạnh vợ. Tự nhiên, Thu thấy chồng có gì tồi tội đáng thương, cô liền nghĩ, mình không nên bồi thêm một đòn đau cho anh ấy vội. Thôi, mình sẽ đợi một lúc khác, khi Hoàn tỉnh táo, mới nói lời cuối với anh ấy. Bây giờ hãy để yên cho Hoàn ngủ và bớt dần say rượu đi đã.
21 năm sau đám cưới, vợ muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và còn cả xem phim. Nàng nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng yêu anh và sẽ rất hạnh phúc nếu thi thoảng được đi chơi với anh đấy”.
Nước Mỹ, năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh, có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm tù là thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai- thì không thể tin đều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
Anh, một người con trai dạn dày sương gió, sinh ra trong nghịch cảnh, lớn lên trong nghèo khó, bước vào đời bằng chính đôi chân của mình... Vấp váp, khổ đau và đứng dậy để đi tiếp – tất cả trở thành chuyện bình thường với anh. Vậy mà, sau cuộc tình đầu tiên anh đã trở thành một người khác.
Ngày nàng, là em họ của giám đốc, mới đặt chân vào công ty, trông nàng ngơ ngác như một con nai. Lúc đấy, tôi mới chợt hiểu rằng thế nào là con nai vàng đạp trên lá vàng khô. Vâng, vì quả tim của tôi vốn đang là quả táo tàu khô nay bỗng rên rỉ dưới gót giày cao tít của nàng.