Chúng bỏ học vì gia đình quá nghèo, vì đường đến trường xa xôi, nguy hiểm, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Dạy xong tiết học cuối cùng, Tâm ăn vội bát cơm trưa rồi lặn lội xuống bản, thuyết phục cha mẹ các em cho con mình tiếp tục đến trường. Đến chỗ ngã ba, Tâm muốn đi xuống bản Thàn nhưng không hiểu sao như có ai đó kéo chân Tâm bước về phía bản Hon.
Khi đi qua bãi tha ma cạnh khu rừng, Tâm nghe văng vẳng có tiếng trẻ khóc. Ma! Cô vùng chạy, vấp vào một hòn đá ngã lăn ra bãi cỏ. Tiếng khóc e é, yếu ớt vẫn vọng đến, cô sợ lắm nhưng không thể chạy được với cái chân đau đớn, rớm máu, chính điều này đã giúp Tâm có được một chút tĩnh tâm, nhận ra tiếng khóc của đứa trẻ thật sự chứ không phải ma. Cô chống tay, đứng dậy, tập tễnh đi lại phía tiếng khóc. Tâm rùng mình, một đứa trẻ được quấn trong cái áo, đang ngọ nguậy khóc bên cạnh ngôi mộ. Tâm ngồi thụp xuống, bế đứa trẻ lên, kiến đang bu đầy mặt nó, cô hốt hoảng dùng tay phủi lũ kiến. Tâm ôm chặt đứa trẻ, băng rừng, băng qua con đường đầy ổ gà, đầy đá nhọn về khu nhà của giáo viên ở ngay sau trường tiểu học Miềng Sa. Phích nước nóng còn đầy, Tâm pha nước ấm, tắm cho đứa trẻ, đến lúc này Tâm mới biết nó là một bé gái.
Nghe tiếng khóc của đứa trẻ, mấy đồng nghiệp chạy sang, họ xúm xít hỏi han, xem mặt đứa trẻ. Toàn những cô giáo trẻ ở miền xuôi lên đây dạy học, họ chưa có chồng con nên không có kinh nghiệm nuôi trẻ. Cô thì bảo, nó đói, nấu cháo cho nó ăn; cô lại bảo nó thèm sữa mẹ, mua sữa bò về cho nó uống; có cô táo tợn hơn bảo nó thèm ti mẹ, mẹ Tâm vạch ti ra cho nó bú!

Đứa trẻ khóc mỗi lúc một to hơn, Tâm cuống quýt cả lên, ở đây không có hàng quán, phải đi xe máy hơn bốn chục cây số đường đèo dốc, nguy hiểm, mất gần một buổi mới ra đến phố huyện mua được sữa. May quá, có chai mật ong rừng do phụ huynh học sinh biếu, Tâm đổ một ít mật ong ra ly, cho thêm ít nước sôi để nguội vào, nguấy lên rồi lấy cái thìa ghé vào miệng đứa bé. Nó đang đói và khát, cái miệng mấp máy liên tục. Cô giáo Lan bảo đang đói mà cho ăn nhiều quá, dễ bội thực. Tâm dừng cho ăn, đung đưa đứa trẻ trên tay, chỉ một lúc nó đã nhắm mắt ngủ. Cô giáo Thoa nói:
- Đem đứa trẻ lên trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.
- Không, mình sẽ nhận nuôi nó.
- Mày điên hả? Gái tân chưa chồng lại đi nhận nuôi đứa trẻ không phải là con mình?
Tâm nói với mọi người rằng, không hiểu sao từ khi bế đứa trẻ trên tay, cô có cảm giác thiêng liêng như thể nó được chính cô sinh ra; mẹ nó đang tâm vứt bỏ, nhưng ông trời có mắt muốn nó làm người nên cho nó gặp mình, mình sẽ coi nó là con. Nghe Tâm nói, ai cũng cảm động. Cô Lan đề nghị đặt cho nó một cái tên, mọi người bàn luận, họ thì dứt khoát là họ Nguyễn theo họ mẹ Tâm rồi, nhưng còn tên, có tới mười mấy cái tên được đưa ra, nào Hồng, Cúc, Minh, Thắm, Thanh, Thảo, Cẩm Vân, Thu Nguyệt, Lan Anh, Hoa Ban, Hoa Lan, cuối cùng thống nhất lấy tên Phúc - Nguyễn Hồng Phúc, với hy vọng nó sẽ mãi mãi được hạnh phúc trong cuộc đời này.
Tâm hỏi các đồng nghiệp, chiều nay có ai ra phố huyện không để cô nhờ mua sữa cho bé Phúc. Không có ai đi, Tâm thuê anh xe ôm người kinh ở gần trường và đưa cả cho anh nửa số tiền dành dụm được để anh đi ra phố huyện mua sữa bột, sữa bò và mấy bộ quần áo trẻ con. Tối mịt, anh xe ôm mới mang sữa về, bé Phúc đang khóc vì đói, Tâm hối hả bật nắp hộp sữa bột, lúc này Tâm mới ngớ người ra rằng mình quên không dặn anh xe ôm mua cái bình pha sữa có đầu vú giả, cô đành pha sữa vào chiếc ly, múc từng thìa ghé vào miệng cho con. Bé Phúc lại hớp hớp cái miệng, nuốt từng giọt sữa từ tay mẹ. No sữa, bé lim dim ngủ, được một giấc nó ọ ọe khóc, Tâm đang ăn cơm cùng cô giáo Thoa vội đặt bát xuống, bế con lên, nó ị ra quần, Tâm nhờ Thoa pha nước ấm để Tâm rửa ráy, thay quần áo cho bé Phúc.
Cơm nước xong, Tâm ngồi soạn giáo án cho buổi lên lớp sáng mai. Khi Tâm lên giường ôm con ngủ thì giường bên kia Thoa đã ngon giấc. Chiếc giường cá nhân, rộng chưa đầy một mét, mọi khi chỉ một mình Tâm nằm, nay thêm bé Phúc, Tâm loay hoay chọn kiểu nằm. Lúc đầu Tâm nằm trong để con được rộng rãi, sau sợ con rơi xuống đất nên lại chuyển ra nằm ngoài. Cả đêm, Tâm gần như không ngủ, chỉ sợ ngủ quên, nằm đè lên bé Phúc; khi mệt quá thiếp đi, được một lúc lại giật mình thức dậy.
Bé Phúc ọ ọe khóc, Tâm sờ quần con, nó đái dầm ướt sũng, cô châm đèn dầu, thay quần cho con, nó vẫn khóc. Thoa ngái ngủ nói vọng sang, chắc nó đói, pha sữa cho nó uống. Tâm ngồi dậy, pha sữa cho con ăn nhưng bé Phúc vẫn khóc. Thoa bảo với Tâm thử ru xem nào, Tâm ngượng ngùng nói không biết ru, rồi đung đưa bé Phúc trên tay. Mãi mà bé Phúc vẫn không nín, Tâm sợ con khóc hết cả hơi, cô bật lên mấy tiếng ru, lúc đầu chỉ là à ơi, sau Tâm nhớ lại lời ru con của chị Hoa cạnh nhà, Tâm nối dài lời ru: “Con cò con cốc con công, ba con cùng béo vặt lông con nào…”. Bé Phúc nín được một lúc, lại ngằn ngặt khóc, Tâm xót xa quá, khóc theo. Thoa cũng thức dậy, đỡ bé Phúc, à ơi một lúc mà chẳng ăn thua. Tâm bế bé Phúc ngồi xuống giường, cô cởi cúc áo, cởi nịt vú, hai bầu vú trinh trắng, căng tròn mở ra, Tâm áp miệng con vào núm vú đỏ tươi của mình, lập tức bé Phúc ngừng khóc. Thoa kinh ngạc nhìn Tâm cho con “bú”, từ đáy lòng Thoa dâng dâng lên niềm cảm phục.

Minh họa: Hoàng Tường
Hôm sau, Tâm bế bé Phúc lên gặp ban giám hiệu, xin nhận nó làm con, ông hiệu trưởng bảo, ốc còn chả mang nổi mình ốc lại còn đòi làm cọc cho rêu, tốt nhất đem đứa trẻ ra huyện, giao cho Phòng Lao động xã hội. Thấy Tâm cứ nhất quyết nhận nuôi đứa trẻ, ông hiệu trưởng nói, phả ra cả mùi rượu, thế thì tùy cô, nhưng không được ảnh hưởng đến việc dạy học đấy nhé. Ông còn nói bóng gió, Tâm dạy dỗ thế nào mà lớp của cô lại có thêm bốn học sinh nữa bỏ học. Tâm giải thích, do nhà các em nghèo quá, đường sá đi lại vừa xa vừa nguy hiểm nên bố mẹ bắt chúng phải nghỉ học, hơn nữa lớp nào cũng có tình trạng học sinh bỏ học chứ riêng gì lớp Tâm.
Những lúc đứng lớp, Tâm nhờ các cô không có tiết lên lớp trông hộ, được vài buổi, thấy phiền hà quá, Tâm đành bế con ra nhà vợ chồng người Mông cách đó gần 2km nhờ trông hộ.
Tâm tốt nghiệp đại học Sư phạm, nhà ở Hà Nội, bố mẹ đều là công nhân nên phải vay mượn mãi mới đủ ba mươi triệu để xin vào dạy hợp đồng ở một trường ngoại thành. Tuy là giáo viên dạy giỏi nhưng không chen chân được vào biên chế. Bố mẹ, người yêu khuyên Tâm bỏ nghề giáo, xin vào làm nhân viên lễ tân khách sạn, lương tháng bảy triệu. Nhưng từ thuở bé, vốn ao ước được làm cô giáo nên Tâm không dễ gì từ bỏ mơ ước của mình. Có người trên Phòng Giáo dục quận mách nước, muốn được dạy ở Hà Nội phải đi dạy miền núi ba năm, thế là Tâm tình nguyện lên đây dạy học, đến nay đã bốn năm; nhưng xin chuyển về trường cũ thì bà hiệu phó bảo “đợi có người nghỉ hưu mới có chỗ để trám vào”; đến khi có người về hưu thì bà lại nói “hết chỉ tiêu biên chế!”. Mà muốn có chỉ tiêu thì phải chạy, Tâm hỏi chạy hết bao nhiêu, bà hiệu phó bảo mất năm mươi triệu. Thế là con đường trở về thủ đô dạy học của Tâm ngày càng xa, nay Tâm lại nhận đứa trẻ làm con thì đường về lại đã hun hút…
Nghỉ hè, Tâm bế bé Phúc về Hà Nội, bố mẹ Tâm bảo đang chạy xin cho Tâm về dạy ở một trường dân lập, rồi cuối năm tổ chức cưới, tốt nhất đem đứa trẻ đến Làng trẻ em S.O.S hoặc chùa chiền nào đó. Toản - người yêu Tâm, một kỹ sư tin học, đến nhà, cửa vẫn mở nhưng người thì vắng, chợt có tiếng khóc của trẻ con ở trên tầng hai, Toản đi lên, sững sờ nhìn thấy Tâm đang vạch vú cho bé Phúc bú, Tâm đỏ mặt, vội kéo áo xuống. Toản nhếch miệng cười chua chát: “Bình thường em lấy cớ nhột, chặn tay anh lại, nay cho nó bú, em coi nó hơn cả anh?”. Tâm ngượng ngập giải thích vì bé Phúc khóc quá, Tâm đành phải dùng cách này nó mới nín. Toản tức tối ra điều kiện, hoặc là người yêu hoặc là đứa trẻ. Tâm gục đầu vào vai người yêu van xin, cầm cả tay Toản đặt lên ngực mình chuộc lỗi nhưng Toản dứt khoát bảo: “Thóc đâu mà nuôi gà rừng?”. Tâm đành gạt nước mắt bế bé Phúc trở về trường tiểu học Miềng Sa.
Trước đây, tiền lương gần hai triệu, Tâm tiết kiệm được một ít, nay có con, cô phải ăn uống tằn tiện để dành tiền mua sữa, mua thức ăn cho con. Những lúc bé Phúc đau ốm, cô phải vay mượn. Được mẹ Tâm thương yêu, châm bẵm như con đẻ, bé Phúc mỗi ngày một lớn, mũm mĩm, xinh xắn như một con búp bê. Còn mẹ Tâm thì ngày càng hao mòn. Tâm biết thế, đồng nghiệp cũng bảo thế nhưng Tâm chẳng còn thời gian để ý đến mình, ngoài thời gian dạy học, Tâm dành hết cho con. Bù lại, ở cái nơi hoang vu này, bé Phúc trở thành điểm tựa tinh thần của các cô giáo chưa chồng chưa con; hễ rảnh rỗi họ lại chạy sang phòng mẹ Tâm bế bé Phúc, hôn lấy hôn để lên đôi má bầu bĩnh của nó, dạy cho nó gọi mẹ Tâm, mẹ Thoa, mẹ Lan…
Bé Phúc tròn hai tuổi thì có cô gái xinh đẹp đi xe hơi cùng một người chồng Tây già, cao lêu đêu đến trường. Lúc ấy Tâm đang dạy học, đích thân ông hiệu trưởng đến lớp, cho học sinh nghỉ và mời Tâm lên phòng để nói chuyện. Ông nhiệt tình với khách vì được tặng cho cái phong bao năm trăm đôla, lại còn hứa sau này sẽ giúp kinh phí để xây lại trường mới. Thoạt nhìn, thấy cô gái xinh đẹp rất giống bé Phúc, Tâm đã linh cảm, đây chính là mẹ đẻ của nó. Quả vậy, cô gái tự giới thiệu tên Lan, người ở bản Hon, là mẹ đẻ của đứa trẻ mà Tâm đang nuôi. Cô sụt sùi thanh minh, cô mang thai đứa trẻ khi còn là sinh viên, bị người yêu chối bỏ, bị bố mẹ xua đuổi nên sinh con xong, cô đành bỏ rơi đứa trẻ. Ra trường, cô lấy người chồng này, nhưng thật bất hạnh cho cô vì khi sinh con, không biết giữ vệ sinh nên bị nhiễm trùng đường sinh dục, dẫn đến vô sinh. Nhân thể về quê thăm bố mẹ, cô đã dò la ra đứa con của mình và muốn xin lại đứa con để nuôi. Nói xong, cô đặt lên bàn một bọc quần áo trẻ con, mấy hộp sữa ngoại và mở túi xách lấy một xấp đôla, nói với Tâm:
- Tôi xin biếu chị mười ngàn đô, gọi là chút quà báo đáp công lao của chị.
Mười ngàn đôla? Ở cái nơi rừng núi heo hút này, điện không, tivi, sách báo cũng không, Tâm nào biết được tỷ giá của đồng đôla, nhưng trong đầu Tâm thoáng nghĩ đến số tiền năm chục triệu nếu muốn chuyển về trường cũ. Tâm đang cần tiền để chạy về Hà Nội, nhưng cô không thể nhận, bởi người ta sẽ ném vào mặt Tâm cái nhìn khinh bỉ: “Hừ, thỏ non sống lâu ở rừng cũng thành cáo già!”. Tâm nhận sữa và quần áo, còn từ chối nhận tiền. Cô gái bảo nếu Tâm không tin, có thể đưa đứa trẻ về Hà Nội thử ADN. Tâm nói không cần thử, Tâm cũng biết cô là mẹ đẻ của bé Phúc vì hai mẹ con giống nhau như hai giọt nước. Những giọt nước mắt hối cải của người mẹ trẻ đã lay động tấm lòng nhân hậu của Tâm. Tâm biết, nếu không có bé Phúc, cô ta sẽ bất hạnh suốt đời. Tâm nói với cô gái, Tâm đi đón bé Phúc về, nếu nó chịu theo mẹ đẻ, Tâm sẽ cho bế đi ngay.
Tâm tất tả đi đón bé Phúc gửi ở gia đình người Mông. Lúc trở về, Tâm chủ động trao bé Phúc cho cô gái. Người mẹ đẻ dang tay bế con nhưng bé Phúc sợ hãi, khóc ré lên, ôm chặt lấy mẹ Tâm. Cô ta quỳ xuống nức nở:
- Mẹ lạy con, mẹ có tội với con, mẹ lạy con!
Tâm kéo cô gái đứng lên:
- Em và chồng cứ về đi, đợi bé Phúc lớn lên, chị sẽ thuyết phục nó, bảo nó sinh ra phải giờ xấu, thầy mo nói phải cho đi làm con nuôi mới sống được.
Người mẹ đẻ gạt nước mắt, cùng chồng bước lên xe. Tâm bế bé Phúc tiễn chân, cô cầm tay bé Phúc vẫy vẫy cho đến khi chiếc xe khuất hẳn dưới chân núi.

Đêm ấy, bé Phúc bị sốt cao, đường ra huyện quá xa, Tâm cõng con chạy 10km đường rừng đến đồn biên phòng 330. Trăng sáng, sương đêm ướt đẫm cây rừng, con đường vắng lặng, sức mạnh của tình thương dành cho bé Phúc khiến Tâm quên cả sợ hãi. Tâm đi như chạy, mệt quá thì đứng nghỉ, rồi lại đi tiếp, chỉ đến lúc tới được đồn biên phòng, Tâm mới quỵ xuống. Bác sĩ quân y Trọng khám cho bé Phúc, nó bị viêm phổi, anh cho uống thuốc hạ sốt và kháng sinh.
Bác sĩ Trọng cao to, đẹp trai, da trắng như da con gái. Anh công tác tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, vừa được tăng cường về đồn 330, thấy đêm hôm chỉ có hai mẹ con đến, anh tò mò hỏi chuyện. Tâm ngập ngừng, chợt nhớ về cuộc gặp gỡ ban sáng, cô nói lấp lửng, mẹ nó có thai với người yêu nhưng bị anh ta bỏ của chạy lấy người! Nhìn khuôn mặt dịu hiền của Tâm, nghe giọng nói ngập ngừng, ấm áp của người Hà Nội, bác sĩ Trọng tin “mẹ nó″ chính là Tâm, lòng anh xốn xang, thương cảm. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt có hàng mi cong vút của Tâm, cô e thẹn cúi xuống. Sợ phiền các anh bộ đội, Tâm định bế con về ngay trong đêm nhưng thượng tá - đồn trưởng Mạnh giữ hai mẹ con Tâm ở lại. Sáng hôm sau, bác sĩ Trọng cõng bé Phúc về trường, Tâm lụt cụt theo sau. Từ đó, thứ bảy, chủ nhật nào Trọng cũng đến thăm mẹ con Tâm.
Thấy bác sĩ Trọng đẹp trai, chưa vợ, cô giáo Thoa đem lòng yêu anh. Có hôm cô giả vờ xuống bản thăm học sinh, tạt vào đồn biên phòng gặp bác sĩ Trọng. Lại có hôm, thấy bác sĩ Trọng đang bế bé Phúc trong phòng, cô nói với anh, Tâm lăng loàn đẻ ra đứa bé này. Tâm vừa ra suối giặt quần áo về đến cửa, nghe được lời Thoa nói, cô quay ra. Bác sĩ Trọng càng tin bé Phúc là con đẻ của Tâm, nhưng sự thông minh, xinh xắn và tấm lòng nhân hậu của Tâm đã làm trái tim anh thổn thức, anh yêu cô, ngỏ lời muốn được làm bố của bé Phúc. Tâm hỏi anh không sợ gia đình phản đối, dư luận dèm pha khi lấy một cô gái hư hỏng như Tâm sao? Anh bảo không, ở đời ai chả có lỗi lầm, quan trọng là biết sửa chữa. Tâm mỉm cười, một nụ cười bí hiểm.
Cuối năm, Toản lên trường xin lỗi Tâm và bàn chuyện cưới xin nhưng Tâm đã nhận lời cầu hôn của bác sĩ Trọng. Đám cưới của họ ở nơi rừng xanh, cô dâu mặc áo dài, chú rể mặc complê, xe đưa dâu từ trường tiểu học Miềng Sa đến đồn biên phòng 330 là một chiếc u oát xóc kinh người. Đêm tân hôn, nhìn thấy giọt máu trinh tiết của vợ vương trên chiếu, bác sĩ Trọng tròn mắt. Tâm dí ngón tay vào trán chồng, nhoẻn cười: Ngốc ạ!


Cảm phục