Nếu như cách đây một năm hỏi Nguyên (THPT Đống Đa) liệu có bao giờ nghĩ “Yêu là cưới không?” Hẳn cậu bạn sẽ chắc như đinh đóng cột: “Tất nhiên rồi”. Nhưng giờ, khi mối tình đầu ngọt ngào nhưng nhiều đắng cay vừa đi qua, Nguyên đã không còn có thể khẳng định 100% như trước nữa.
Mất lòng tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu nên giờ dù đã có người yêu mới, Nguyên vẫn để theme có câu hát bất hủ: “Cause nothing lasts forever, and we both know hearts can change” của Guns N’ Roses trong “November Rain”.
Và cậu cũng trở nên dè dặt hơn mỗi khi nói lời yêu thương với người mới, nhất là tránh nói những câu có nhắc tới tương lai bởi cho rằng ai biết đâu ngày mai thế nào. Thề non hẹn biển, mơ mộng nhiều, sau này nhìn lại, thấy “hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều” chỉ tổ khổ đau cả hai.
Lấy người mình yêu với Hàn Vỹ (Hà Nội) lại càng là chuyện xa vời. Sinh ra trong một gia đình nề nếp có gia phong cực kỳ nghiêm khắc nên dù ở ngoài có chơi bời mạnh bạo đến cỡ nào, nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng nhà là cậu lại khoác lên mình vẻ ngoài con ngoan. Vì vậy Vỹ thừa biết sẽ chẳng bao giờ bố mẹ chấp nhận những cô nàng tóc vàng mắt xanh mà cậu vẫn cặp kè đâu. Thế nên yêu cứ chỉ là yêu thôi. Vỹ cũng xác định chơi thêm vài năm nữa cho đã đời, chứ sau này sang Nhật làm Master, cậu sẽ chú tâm học hành trở lại, tìm một cô gái ngoan hiền tử tế mà kết hôn.
Phải chăng vì mang trong đầu ý nghĩ yêu và cưới là hai phạm trù chả liên quan đến nhau mà có không ít những teen boy lao vào yêu với thử, rồi sau này lấy vợ lại đòì hỏi phải “nguyên đai nguyên kiện”. Còn các teen girl thoáng trong chuyện “cho cả”, hiến dâng hết với người mình yêu với suy nghĩ đơn giản: cùng lắm không lấy được người mình yêu thì vơ tạm anh nào yêu mình cũng được.
Ở tuổi teen, có vẻ như nhét chung yêu vào cưới vào cùng một “tập xác định” là quá sớm sủa và lo xa. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ định hướng cho tình yêu của mình là điều cần thiết? Để có trách nhiệm hơn với tình yêu, để thêm trân trọng với nửa kia cũng như không tốn thời gian, tiền bạc vào những tình cảm thoáng qua không có hồi kết…

