Lượm lặt - Áo Hai Dây

Minh’s blog (tdminh) - Thảo luận, chia sẻ và lượm lặt tin tức trên Internet.

Đời trai… “nổi loạn”

vào lúc 02/01 13:54, được xem 262 lần, 1 lần hôm nay , minh.tran

  Lâu nay dư luận xã hội thường bênh vực phái nữ, bởi trong gia đình họ thường phải gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn so với phái nam. Nhưng cũng có những “đời trai” rất bất hạnh trong hôn nhân. Hai vụ án đau lòng xảy ra ở Đăk Lăk gần đây đã chứng minh điều này.

Tự thú trên chuyến xe tốc hành

Ngày 17-8-2006, trên chuyến xe khách “chất lượng cao” từ Đăk Lăk đi Hà Tĩnh có một người đàn ông ngoài 30 tuổi rắn rỏi, đẹp trai. Anh ta ngồi bó gối mệt mỏi, u buồn. Trời gần sáng, xe tới tỉnh Quảng Bình, Vinh - tên người đàn ông ấy đã kể cho anh H. (ngồi chung băng ghế) nghe việc anh ta giết vợ rồi chôn xác ở cái giếng sau nhà. Qua ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường, anh H. thấy Vinh rất đau khổ mềm yếu, đáng thương.

Vinh kể rằng anh ta về quê thăm hai đứa con nhỏ, từ biệt chúng rồi sẽ vào CA Đăk Lăk đầu thú vì trong lúc nóng giận đã lỡ tay giết vợ. Thông tin này nhanh chóng tới CA tỉnh Đăk Lăk. Một vụ án mờ đã được dựng lại với hung thủ coi như đã được xác định.

Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi), quê ở huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. Năm 1995, Vinh vào Đăk Lăk sinh sống. Năm 1998, Vinh gặp Nguyễn Thị Mậu và cùng xây dựng gia đình. Họ có hai con một trai một gái, lớn 6 tuổi, nhỏ 4 tuổi, cùng trú thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk). Năm tháng trôi đi, Vinh không ngờ cô vợ ngoan hiền ngày nào giờ là một phụ nữ ở tuổi 30 lắm lời, hay chửi rủa chồng.

Chiều 19-6-2006, vợ chồng Vinh ra vườn thu hoạch đậu xanh, đến 15 giờ, Vinh không hái nữa mà về nhà lấy xe chở đậu đi bán. Khoảng 16 giờ, Mậu hái đậu về, thấy chồng đang ngồi cho hai con ăn kem vừa mua về, Mậu chửi Vinh là đồ lười biếng. Sợ xấu hổ với hàng xóm, Vinh nhịn nhục, lẳng lặng đi nấu cơm cho hai con ăn. Đến bữa, Vinh làm hòa, gọi vợ xuống ăn cơm cùng ba cha con, nhưng Mậu vùng vằng không ăn mà vẫn tiếp tục chửi chồng là đồ lười, ngu rồi bảo Vinh chỉ đáng ăn…, không đáng ăn cơm.

Tức quá, Vinh tát Mậu một cái rồi đưa hai con lên giường ngủ, mặc cho vợ kêu gào, khóc lóc. Trời tang tảng sáng, Vinh đang ôm con ngủ ngon giấc thì bị vợ kéo cổ áo lôi dậy xưng hô “mày - tao”, “hỏi tội” chồng về cái tát tối hôm qua rồi thách thức chồng. Không kìm được, Vinh đẩy mạnh Mậu ra khiến Mậu bị mất thăng bằng té văng xuống cột nhà bất tỉnh. Vừa lúc đó, tiếng đứa con nhỏ khóc, Vinh quay vào giường dỗ con ngủ tiếp rồi bỏ mặc vợ nằm đấy. Một lúc lâu không nghe tiếng vợ chửi, Vinh dậy thì thấy vợ nằm bất động. Biết vợ chết, Vinh phủ mền cho vợ rồi ôm xác ra chôn dưới cái giếng sau nhà. Rất đau lòng vì gia đình tan nát, Vinh dự định thu xếp việc nhà, con cái yên ổn sẽ ra CA đầu thú.

Khoảng 6 giờ sáng, Vinh sang nhà bố mẹ vợ nói rằng đêm qua vợ chồng cãi nhau, Mậu bỏ đi đâu không rõ. Biết tính con gái họ, lại thấy vợ chồng Vinh - Mậu vẫn thường hay cãi nhau, bên nhà vợ Vinh cùng Vinh đến Đài truyền hình nhắn tin Mậu về với gia đình. Khoảng nửa tháng sau đó, Vinh thuê một phụ nữ bán vé số 100.000 đồng điện thoại về cho gia đình nhà vợ, nói Mậu đã xin việc làm ở Sài Gòn, gia đình đừng tìm nữa. Vinh đưa hai con về quê gửi nhà nội nuôi rồi đón bố đẻ vào ở cùng. Ngày 17-8, Vinh về quê thăm con và định sẽ đón một đứa cháu ở quê vào chăm sóc bố, trước khi ra công an đầu thú. Ngồi xe, Vinh đã tâm sự với anh H. như đã nói ở phần trên. Đối với các cán bộ CSĐT CA tỉnh Đăk Lăk, họ có cơ sở để tin rằng Vinh sẽ ra đầu thú nên muốn dành cơ hội được hưởng khoan hồng cho Vinh. Ba ngày sau đó, Vinh đã ra trình diện và chỉ cái giếng sâu 4m đã chôn xác Mậu!

Bi kịch của hôn nhân không tình yêu

Từ trưa đến chiều 19-11-2006, Trần Phi Ý (29 tuổi) ở thôn 8, xã Ea Nam, huyện Ea Hleo (Đăk Lăk) ngồi bất động bên một vật lạ phủ tấm bạt. Đến chiều, anh ta bước ra khỏi nhà, nói một điều khủng khiếp: “Tôi đã giết chết vợ tôi”!

Người đầu tiên biết được tin dữ ấy là người cùng thôn với Ý. Ý thậm chí không có hàng xóm vì nhà anh ta ở cách xa xóm làng, giáp một cánh rừng. Khi CA đến điều tra sự việc, tấm vải bạt được kéo ra, Đặng Thị Huân (24 tuổi), vợ Ý đã hoàn toàn bất động. Anh chồng nông dân hiền lành thật thà khai báo về hành vi giết vợ của mình.

Trần Phi Ý ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Nhà nghèo, học đến lớp 5, Ý nghỉ học, một mình vào Đăk Lăk làm thuê kiếm sống. Năm 1996, Ý dành dụm được một khoản tiền, mua 1 héc-ta đất trồng cà phê, điều và làm một căn nhà nhỏ để vừa sinh hoạt vừa trông coi rẫy. Chuyện lấy vợ của Ý cũng hoàn toàn bất ngờ. Năm 2001, trong một lần về quê dự đám cưới của người anh trai, khi đi trả bàn ghế, Ý gặp bố của Huân (sau này là bố vợ Ý) đi cùng đường. Vì là người cùng quê lâu ngày gặp lại, sau câu chào hỏi, Ý bạo miệng hỏi liều: “Nhà bác còn cô con gái nào không? Gả cho cháu một cô”. Vốn biết Ý là chàng trai hiền lành, chăm chỉ, bố Huân trả lời: “Bác còn cô út đấy. Cậu ưng, bác gả cho”. Thế nhưng, vì mặc cảm nhà nghèo, lại chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, sau chuyện vui của anh trai, Ý lại khăn gói một mình vào Đăk Lăk sống.

Cuối năm 2003, Ý về quê, đến nhà Huân chơi. Sau hai lần gặp gỡ, thấy đôi trẻ có phần quyến luyến, hai gia đình vun vén cho họ nên vợ nên chồng. Một đám cưới giản dị diễn ra, Huân theo chồng vào Đăk Lăk chung sống. Ở được ba tháng, Huân về lại quê vì không chịu nổi cuộc sống vất vả, khổ cực nơi vùng sâu heo hút của chồng, cho đến ngày Huân sinh con gái là cháu Trần Phi Ngọc. Sáu tháng sau đó, tháng 3-2005, Huân vào Đăk Lăk thăm chồng, được ít ngày lại về quê ở với gia đình bên ngoại nuôi con. Tháng 8-2006, lúc này cháu Ngọc đã được gần hai tuổi, lần thứ ba Huân vào ở với chồng để phụ giúp thu hái cà phê. Vốn tính thương vợ, lại là người tham công tiếc việc, Ý vẫn thường một mình đi làm, để Huân ở nhà làm nội trợ.

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Đây là khoảng thời gian lâu nhất Huân ở lại với chồng. Thời gian này, Ý nghe bạn bè, lối xóm nói xấu về vợ; dư luận còn nói rằng cháu Ngọc không phải là con của Ý khiến Ý nghi ngờ vợ ngoại tình. Nhiều đêm thức dậy, không thấy vợ nằm bên, gần sáng thấy Huân đi đâu đó về, hỏi thì Huân trả lời đi loanh quanh vì khó ngủ. Buổi trưa ngày 19, Ý đi làm về, Huân ở nhà nấu cơm. Nhìn vợ, Ý chợt thấy cơn ghen nổi lên khi nghĩ đến chuyện vợ ngoại tình, Ý hỏi nhưng Huân nói không có.

Chuyện trò được khoảng nửa tiếng, hết lời khôn đến lời dại, Ý nhắc nhở vợ liệu chừng… Huân nói rằng ở thì ở vậy nhưng Huân chẳng hề có tình cảm với Ý, không hề yêu thương gì Ý! Nghe câu nói này, nỗi nghi ngờ bao lâu nay chất chứa trong đầu Ý như ngọn lửa thổi bùng lên, không kìm chế được, Ý vớ lấy cái tay quay máy nổ bằng sắt đập liên tiếp vào vợ khiến Huân bất tỉnh. Thấy vợ chết, Ý kéo tấm vải bạt phủ lên xác Huân và cứ ngồi bất động cạnh bên suốt từ 11 giờ rưỡi trưa đến 17 giờ 30 phút cùng ngày. Khi bóng chiều bắt đầu ngả xuống, Ý rời chỗ, bước ra khỏi nhà…

Các gia đình xảy ra bi kịch; nỗi đau để lại cho những đứa con bé bỏng của họ phải gánh chịu.

Trung tá Nguyễn Văn Vân - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Đăk Lăk nói rằng: anh rất đau lòng trước những vụ án mạng xảy ra vì mâu thuẫn gia đình. Mong rằng các cơ quan, đoàn thể địa phương cần phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; mỗi người cần có ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình để không còn xảy ra những câu chuyện buồn tương tự.

                                                                                              ( Theo CAND -thehe8x )
                       

Nhận xét

Đăng ký comments feed