Lớp 11, lại một lần nữa cô bé nhập viện để phẩu thuật ruột thừa. Vào đêm hôm đó, khi mà tất cả mọi người thân bên cạnh cô đã đến hết đợi sẵn ngoài phòng phẫu thuật vì bác sĩ dã nghi ruột thừa cô bị vỡ có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc như thế, mẹ cô bé đã tìm đủ mọi cách để lien lạc cho bố cô về bệnh viện với cô nhưng thật chớ true thay phải gọi cả chục cuộc đt thì bố cô mới chịu nghe máy vì bận ngủ …. Ca phẫu thuật rùi cũng thành công. Chỉ chậm 1 vài phút nữa thôi là cái ruột thừa ấy sẽ vỡ bung ra gây nhiễm trùng. Đó cũng là lần đầu tiên cô bé ấy đã cảm nhận được thế nào là phòng phẫu thuật, đã biết thế nào là mổ sống. Từng mũi kim chọc thẳng vào tủy để gây tê cho cô bé, từng mũi kim xuyên qua bụng và khâu vết mổ, từng giọng nói và các bước phẫu thuật ấy cô bé đã nghe được hết và nhớ như in…. Đêm hôm đó trời mưa to như trút nước cộng thêm cái se lạnh của mùa đông nên khi phẫu thuật xong cô bé đã không được chuyển lên phòng hồi sức cấp cứu để tiêm tiếp 2 mũi mà phải nằm chờ tại phòng phẫu thuật đến tận khi trời tạnh mưa mới được tiêm nốt 2 mũi tiêm kia. Đợt đó là đợt thi học kỳ 1 tất cả bạn bè cô dều rất bận rộn những cũng đã dành rất nhiều time để lên bệnh viện chăm sóc cho cô. Cả cô giáo chủ nhiệm của cô cũng lên thăm cô và bảo cố gắng nghỉ cho khỏe rùi đi học cùng với các bạn. Còn việc thi học kì cô sẽ tạo điều kiện cho em sau….Thằng bạn thân chơi từ hồi mới bước vào cấp 3 là đáng nói nhất. Ngày nào cũng lên bệnh viện, ép cô uống sữa, ép cô ăn, và hơn hết là dìu cô tập đi những bước đi đầu tiên. Duy là một học sinh cá biệt trong lớp. Cô giáo luôn phàn nàn và mẹ cô cũng rất ghét khi cô chơi thân với Duy. Có lẽ chỉ sau lần cô phẫu thuật đó thì mẹ cô mới cảm nhận được hết ai mới là bạn tốt thực sự của con mình. Cô ra viện là sáng hôm 30 tết với tâm trạng rất nuôi tiếc. Cô tiếc vì sắp phải xa một nơi và chỉ có thể là nơi này thì cô mới có được cả bố lẫn mẹ . Khoảng thời gian nằm viện hồi sức ấy. Cô bé rất vui và cảm thấy xung qunah mình còn rất nhiều người yêu quý cô, cần đến cô. Khi cô chưa thể dạy làm vệ sinh cá nhân được, mẹ luôn bên cạnh chăm sóc từng tý một. Khi cô tỉnh dạy bắt đầu uống được tí sữa và cảm nhận được mọi thứ xung quanh cô rất vui. Chưa bao giờ cô có được cái cảm giác sống trong một gia đình như thế này cả. Có cả bố lẫn mẹ, bạn bè, anh chị e đều ở xung quanh nói chuyện vs cô hết. Từ bé đến lớn lúc nào trong mỗi lần sinh nhật cô đều ước có thể ăn một bữa cơm có cả bố lẫn mẹ. Điều ước của một đứa bé được lập lại suốt từ năm lớp 3 đến năm lớp 8 cuối cùng cũng được thực hiện được. Đó là lần cả gia đình cô lên hn chữa mắt cho cô. Được cùng đi công viên với bố mẹ, được ăn một bữa cơm bên hồ tây, được cười thỏa mái và hãnh diện hơn bao giờ hết…
…Lớp 12… lúc nãy, lại một lần nữa cô bé phải chơi một mình. Cô có rất nhiều bạn bè tốt nhưng có lẽ thân thì chỉ có một hai người mà thôi. Linh là một cô bạn thân từ hồi cấp 2 của cô . Khi ấy Linh đã đi du học bên Úc. Ngày nào cũng gọi 4,5 tiếng diện thoại quốc tế để khóc để tâm sự về cuộc sống nơi đất khách. Cô vẫn còn nhớ mãi làn đầu tiên Linh gọi về VN cho cô vì nhớ nhà, nhớ cô và vì ấm ức bị một bà tây cắt tóc ngắn với lý do :” Tóc cháu dài, cắt ngắn đi để gội đầu cho nhanh, đỡ tốn nước “. Cả cô bé ấy và Linh đều rất quý mái tóc đen óng của mình. Nếu không phải chuyện gì to tát thì tuyệt đối không động vào nó. Gia đình Linh rất quý cô bé và cũng muốn để 2 đứa đi du học cùng nhau. Lúc đó gần sát vào kỳ thi đại học. Cô bé đã đăng kí thi Đại Học Bách Khoa HN nhưng chỉ vì câu nói :” Bố sẽ làm thủ tục cho con đi du học, sang đó với Linh cho 2 đứa có bạn “ đã làm cô bỏ lơ việc học. Lúc nào cũng cái suy nghĩ, mình đi du học là học lại chương trình cấp 3 nên không cần ôn thi đại học. … Sau nhiều lần đấu tranh gay gắt giữa bố mẹ cô. Cô bé ấy đã nhận ra một điều là : Không phải bố cô muốn cô đi du học để tốt cho cô mà vì tương lai của 2 đứa em cùng cha khác mẹ của cô nên mới làm điều đó. Lúc đấy rất nhiều người đã nói với cô : Mẹ cháu được mời sang Mỹ năm cháu học lớp 9 để làm nhưng vfi cháu sắp thi tốt nghiệp nên mẹ đã không đi. Lớp 12 dược bác Nagata mời sang Nhật làm quản đốc mẹ cháu cũng từ chối chấp nhận vs mức lương này chỉ để ở nhà chăm sóc cháu thôi đó. Nhà có 2 mẹ con khi cháu đi rồi , mẹ cháu biết làm sao…..
…cô bé ấy đã trượt đại học Bách Khoa với số điểm cực thấp. Lúc ấy bị áp lực rất nhiều từ mọi người và hơn hết là :” Nhìn anh Vinh đi, bố mẹ anh ấy như thế mà anh ấy đã đỗ thủ khoa đh Bách Khoa đó, xem lại mình đi…..!@#$%^&” Lúc đấy cô bé thực sự rất đau và ấm ức. Khi nhận ra mình không cố gắng thfi đã quá muộn rùi. Cô quen qua blog.360 một anh người Hải Phòng cũng đang học Bách Khoa, anh đã nói cho cô bé ấy biết khoa quốc tế trường anh thi vào tháng 10 sau kỳ thi đh. Nếu em vẫn muốn học trường này và có quyết tâm. Anh tin em sẽ làm được. Được lời động viên ấy, cô đã học nagỳ đêm để thi vào khoa quốc tế đó. Từ bé đến lớp các kỳ thi cấp 1, cấp 2, cấp3, và giờ là đh cô đều đi một mình. Được mẹ dặn và cho địa chỉ nhà bác trên hn. Cô tự đi tàu lên để đi thi. Chuyến đi đó cô như suýt chết nghẹn vì bị móc túi mất ví, mất cmt. Cô rất lo lắng không biết ngày mai mình đi thi như thế nào đây. Lúc đấy cô cũng chỉ còn cách gọi về nhà và nói mất cmt rùi. Đấy là lần thứ 2 cô biết dược sức mạnh của đồng tiến đáng sợ như thế nào. Tiền đã làm tan nát gia đình cô và $ cũng đã giúp cô có ngay một cái giấy xác nhận mất cmt vào buổi tối chủ nhật.
…. Kỳ thi đã qua cô đã đỗ vào khoa quốc tế của đh Bách Khoa. Lúc đấy cô rất vui vì mình cũng được di học, cũng k bị kém bạn bè, đã làm cho mẹ mình không bị mất mặt với mọi người xung quanh.
Vào những ngày đầu tiên của đời sinh viên cô đã ở chung nhà với chị họ cô 1 tuần liền để quen đường đi học. Cũng vì nhà chị cô cách trường học có mấy nhà và mới lên chưa biết nhiều nên mẹ cô cho cô ở tạm đó. Sáng cô đi học từ 6 rưỡi sáng và trở về nhà là 12h trưa. Hết giờ học cô về thẳng nhà và làm bữa trưa + bữa tối + dọn dẹp nhà cửa thậm chí là giặt đồ cho cả người chị kia. Từ nhỏ cô đã được mẹ chiều nên khi ra ở riêng mọi việc đều rất bỡ ngỡ với cô…. Ngày qua ngày đã được 5 ngày thì một đòan ông bà ở quê lên hn đi thăm từng cháu một xem cuộc sống của các cháu có tốt không. Sau khi cô đi học về và dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, làm cơm chờ ông bà lên ăn thì cô bé tranh thủ gửi mail bài tập cho bạn học cùng lớp. Lúc đấy người chị họ kia của cô không biết vô tình hay cô ý đã làm tổn thương long tự trong của cô ghê gớm. Ông bà xem, nhà cửa , cơm nước cháu làm hết đó. Cái con Mít kia chỉ biết ăn và ngồi chat chit suốt nagỳ thôi. Lúc đấy cô như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Vì ấm ức, vì nể đang ở nhờ nhà chị ấy nên không nói gì cả chỉ biết khóc thâm rồi tối về chat tâm sự với mẹ mà thôi. Mẹ cô tuy nghèo thật nhưng thấy con phải sống cuộc sống không khác một đứa ôsin như vậy mà lại bị mang tiếng nên mẹ quyết định cho cô ra ở riêng. Năm đầu đại học của cô diễn ra khá vui, là một thủ quỹ của lớp, là một đội trưởng đội bóng nên cô luôn được các bạn bè yêu mến và có khá nhiều vệ tinh.
…… Part 3 sẽ là part cuối. Part 3 sẽ nói về mối tình đầu của cô và lý do khiến cô ra đi ngày t2.2.1.2k12.
loading...
Medizai






loading...
….Đợi part 3
loading...
môt câu chuyên dài, mình tin cô bé sẽ vượt qua tất cả. chúc em thành công
loading...
Ủa, sao chuyện gì kì vậy? Toàn là thấy mẹ cô bé làm cho cô bé, yêu thương cô bé, cha cô bé thì phản bội lại gia đình( nói thật, nhà minh cũng vậy, ghét lắm) mà hông thấy đoạn nào nói cô bé làm gì được cho mẹ vậy? Mình hi vọng phần 3 khi nói về chuyện mối tình đầu- chắc là thất tình- đúng không? thì cô bé nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những người mình thương yêu rồi làm gì đó cho gia đình, cho mẹ, cho bạn bè. Mình thích nhất là trong cuộc sống này có qua có lại, mọi người yêu thương quan tâm tới mình thì hãy yêu thương quan tâm tới mọi người, mẹ yêu mình,, hi sinh nhiều cho mình thì cũng phải có đoạn mình yêu mẹ, làm gì đó cho mẹ mà mẹ thích. Đừng chỉ nhận không mà không cho thì ích kỉ ghê lắm á.
loading...
Đọc truyện này mà mình thấy thương cho cô bé wa
loading...
Mãi chưa có part 3 nhỉ
loading...
Chuyện kỳ vậy. Hình như hơi khó hiểu
loading...
lâu co p3
loading...
Cô pé ấy đã ra đi rùi. K còn part 3 nữa T_T
loading...
cô bé đáng thương quá!
loading...
Một câu chuyện rất thú vị……….mình tò mò đoạn tiếp theo của câu chuyện này quá
:):)