Gã Sở Khanh đã lợi dụng chị tôi đến tận lúc lấy vợ

Đến tận ngày cưới vợ, anh ta vẫn trơ trẽn mời chị tôi để lợi dụng nốt 1 triệu cuối cùng, vậy mà không hiểu sao chị tôi còn đi được. Tôi căm thù những tên bần tiện, kẹt sỉ và lợi dụng.

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

30 tuổi, chị tôi vẫn chưa sẵn sàng để yêu một người khác và kết hôn. Chị vẫn chưa hết sốc về tên người cũ vừa bần tiện, vừa bẩn tính ấy. Sắc sảo trong công việc và cuộc sống bao nhiêu chị tôi lại ngờ nghệch trong chuyện tình cảm bấy nhiêu. Gã khốn nạn đó đã triệt để lợi dụng chị tôi đến tận lúc cưới vợ.

Lần đầu tiên chị đưa anh ta ra mắt mấy đứa chúng tôi, chị đã phải trả tiền. Đứng dậy khỏi hàng ốc, anh ta băn khoăn chìa ra đồng 500.000. Người bán hàng tỏ vẻ ngại ngùng, bảo có tiền lẻ thì hay quá. Chị tôi đứng dậy, rút ví. Anh ta điềm nhiên cất lại tờ 500 vào túi, không nói một câu. Tôi thất vọng hoàn toàn. Bán hàng thì người ta đâu có thiếu tiền để trả lại, nếu anh ta cứ cương quyết đòi trả thì vẫn thoải mái chứ sao. Đằng này, dường như anh ta chỉ chờ chị tôi rút ví thì phải. Mới lần đầu ra mắt, anh ta đã để lại một ấn tượng khá xấu xí trong mắt chúng tôi.

Từ ngày yêu anh ta, chị tôi bận rộn hẳn, khi thì đi chọn cho anh bộ quần áo mới “người đâu mà chỉ mải làm không chịu quan tâm đến hình thức gì hết”, khi thì là đi lấy xe về giúp vì anh ta bị va xe, phải sửa mà hôm nay anh ta lại bận… Ngày lễ tình nhân, anh ta tặng cho chị tôi một bông hồng đặt trong giấy bóng kính đổi lại cho chiếc N81 ngót nghét 6 triệu chị tôi vừa mua tặng. Thế mà chị tôi vẫn rưng rưng hạnh phúc vì một bông hồng đỏ nghĩa là tình yêu. Còn tôi chỉ thấy, nó có nghĩa là rất rẻ, biết chỗ mua thì chỉ có 5k mà thôi.

Ngày chị yêu anh Hùng, trước anh ta thì tôi đúng là một cô em gái được cưng chiều hết mức. Anh Hùng thường xuyên đón tôi đi chơi, mua quà cho tôi, chị cũng thường xuyên cho tôi tiền tiêu. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn đổi khác khi chị tôi yêu anh ta. Anh ta chưa từng tặng cho tôi một cái gì, kể cả trong ngày sinh nhật. Thực ra thì quà cáp vẫn có, kể cả ngày lễ tết, quà cho bố mẹ tôi vẫn đầy đủ, nhưng tôi biết toàn là chị tôi mua rồi bảo anh ta mang đến lấy le mà thôi.

Yêu hai năm, mãi anh ta vẫn trì hoãn đám cưới, bảo mẹ anh ta không ưng tuổi chị tôi cho lắm. Chị tôi thì vẫn kiên trì chờ đợi. Đến một hôm, anh ta gọi rủ chị tôi chị chọn vải may vest chú rể. Chị tôi mừng rơn, gọi ngay cho bà chị họ làm thiết kế thời trang hỏi chỗ may đẹp rồi vù xe đi mua vải cùng anh ta. Vải đẹp, tốn tiền triệu, chị tôi vẫn mở ví ra trả.

1 tuần sau lần ấy, anh ta nói lời chia tay. 2 tuần sau thì làm đám cưới. Ngày cưới anh ta mặc bộ vest chị tôi mua vải, chọn chỗ may rất đẹp, cười rất tươi trong vai trò chú rể hạnh phúc, còn chị tôi cay đắng ngồi ở ghế khách mời, đứng dậy bỏ phong bì vào hộp tiền mừng. Đến tận ngày cưới vợ, anh ta vẫn trơ trẽn mời chị tôi để lợi dụng nốt 1 triệu cuối cùng, vậy mà không hiểu sao chị tôi còn đi được. Tôi căm thù những tên bần tiện, kẹt sỉ. Hà hãy tránh xa ngay người yêu hiện tại ra, không cẩn thận lại có một kết cục như chị tôi thì buồn lắm.


Thư mực: Tâm sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>